Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

Làm việc tốt đâu có dễ !

        Một bà lão già nua ốm yếu , mệt nhọc đi khó khăn trên đường . Một chiếc xe máy dừng lại , chủ nhân tốt bụng đỡ bà lên xe và chở bà đến nơi bà cần đến .Và chỉ mấy phút sau thì bà lão được đưa vào bệnh viện thay vì đến chợ ( là nơi bà cần đến ) , bởi vì bà bị té từ trên xe xuống do bà ngồi  vịn không kỹ .
   Có tiếng chê trách :
  - Ai biểu làm tài khôn . Mấy bà già mà chở đi xe máy hai bánh thì nguy hiểm lắm - không biết bị té lúc nào - may mà không có xe lớn chạy phía sau đấy nhé .
   - Ừ . Thôi ...Rút kinh nghiệm - tốt hơn hết là đừng cho mấy bà già quá giang ...

       Một ông sồn sồn đi nhậu về say quá bị té trên đường . Một ông sồn sồn khác cũng đi nhậu về - nhưng chỉ say sơ sơ - thấy vậy chạy đến và đỡ ông kia dậy . Nhưng vì ông say ít yếu hơn nên chỉ mới đỡ ông say nhiều lên nửa chừng thì bị ông kia kéo ngã lăn kềnh ra đường . Làm đi làm lại mấy lần đều không đỡ được ông mập , ông ốm tức mình chửi thề ỏm tỏi . Và dĩ nhiên ông mập cũng phụ họa ...chửi thề inh ỏi .Con ông mập tình cờ chạy tới ...xô ông ốm ra ( vì nó tưởng cha nó và ông ốm đánh lộn  ! ). Rồi con ông ốm ..cũng bất ngờ chạy tới ..Và hai đứa nhỏ bỗng dưng đấm đá nhau ...( ! ). Những người kể chuyện bình phẩm :
    - Thấy hôn , làm ơn mắc oán ...

     Một chàng thanh niên đang chạy xe trên đường phát hiện một người bị tai nạn - do người lái xe nào đó đã đụng phải và bỏ chạy - Chàng bèn  chở người bị nạn tới bệnh viện cấp cứu ...Và rồi chàng thanh niên tốt bụng lại phải bị ăn đòn ( oan ) do người nhà của nạn nhân cứ nhất quyết gán cho chàng là thủ phạm đã gây ra tai nạn ..Những người có mặt chép miệng : 
   - Đúng là làm ơn mắc oán ! Nhưng biết làm sao được "Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha" mà !

      Một cô kia nghe một bà lão tám mươi tám tuổi than vãn bị đau dạ dày " kinh khủng ", cô  tội nghiệp quá bèn cho bà một hộp thuốc viên nghệ trắng trộn mật . Thuốc này cô đã từng dùng và thấy rất công hiệu nên cũng mạnh dạn áp dụng cho bà lão . Cô cẩn thận  nói với con gái của bà :
   - Thuốc nghệ trắng này đắng ghê gớm lắm ,  không biết bà cụ có uống được hôn nữa !
  - Không sao đâu , má em uống thuốc đắng giỏi lắm ...!
  Ai dè bà lão bị viên thuốc nghệ tan nhanh vị đắng " tàn nhẫn " trong miệng , vội hớp nước và ực thật nhanh nên bị nghẹn sặc ....suýt ...đi luôn..theo ông bà !
  Mấy người nghe thuật chuyện chắc lưỡi :
   -  Chậc chậc ...già rồi mà bị sặc ...hả ...trời ơi nguy hiểm lắm ..
  - Bởi vậy ta nói ...làm ơn có hồi bị mắc oán ...hổng biết chừng...
       .......

   Thì ra làm việc tốt đâu có dễ chút nào , phải không ? !

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

Mấy đứa nhỏ của tôi
 
  Mấy hôm nay ông bạn già của tôi đi " công tác "ở QN , tôi phải tự quản lý tôi và đồng thời quản lý ngôi nhà trống trải cùng với một chú chó , hai cô mèo và một đàn gà tám con . Kể ra thì nghe quân số nó nhiều nhưng thực ra chúng nó cũng chẳng mè nheo gì lắm . Sáng ra tôi dỗ dành lũ gà bằng một chén gạo lức để lùa chúng vào chuồng .Mèo và chó thì " ăn theo " người .Còn lại thời gian thì lên mạng đọc báo , đọc sách và nghe nhạc . ..Thời gian hình như cũng hơi ít cho tôi một ngày ! Vậy mà  mấy đứa nhỏ cứ sợ tôi buồn nên hàng ngày tụi nó cứ gọi điện về miết - (cũng là để kiểm tra tình hình sức khỏe của mẹ hắn nữa ) .
  - Mẹ ở nhà một mình có buồn hôn mẹ đi xuống nhà mấy dì chơi đi mẹ ...
  - Mẹ biểu bé Trâm xuống ngủ với mẹ nghen
  - Mẹ điều chị Hà đem cu Pin về cho vui nghe mẹ
  - Mẹ đang " lòm " jì đóa ?
  - Mẹ eng kôm chưa ?rón ăn nhiều chút nhoa !
  - Mẹ có đi tẹp thể dục hôn ?
 - .Hôm nay thứ sau 13 , thôi mẹ ở nhòa ,đừng đi đâu nhoa
  - ..vv..vv..

Làm tôi sáng nào cũng cố mà đi thể dục ; cố mà ăn cho được hai chén mỗi bửa . Người ta hay nói con trai thường ít thể hiện  tình cảm , con trai thì trợt trợt , con trai thường vô tâm ...vv.., nhưng hình như câu đó không đúng lắm với mấy chàng  con trai nhà tôi mấy ...

  Nếu có kiếp sau thì tôi cũng cầu mong lại được tiếp tục làm mẹ  của mấy đứa nhỏ của tôi !

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012


Indignez-vous !

Indignez-vous !
      Đọc được tin biểu tình .
      Thấy lòng bỗng rưng rưng
      Một ngàn người xuống phố
      Hàng triệu trái tim rung ...


      Một ngàn năm nô lệ
      Hàng triệu nỗi lầm than !
     Lòng cuộn dâng "sát Thát"
     Hồn bỗng trẻ mấy lần ...!

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

Hột đu đủ

    Hôm qua khi nhìn  thấy trái đu đủ ngon tôi bèn nghĩ tới việc chọn hột để trồng . Tất nhiên tôi biết phải chọn hột ở phần nào của trái và phải chọn những hột màu đen tuyền để có được những cây đu đủ cái  nữa.
   - Những hột màu lợt thì là đu đủ đực - tôi nhớ hồi đó má tôi đã dạy như thế
  Tôi bật cười hỏi :
  - Ủa má ơi sao mình biết đó là cây đu đủ đực ?
  - Thì nó đâu có trái ..mà nó chỉ có bông thôi  ...!  .
  - Vậy thì nó vô dụng ...hả má ..?
  - Không đâu con . Bông của nó dùng để nấu nước xông cảm thì hay lắm đó ..
  - Vậy thì nó cũng quý má hả ...!
  - Ừ ...Không riêng gì cây đu đủ ..Mà cây nào cũng vậy , nếu mình biết cách dùng thì nó đều quý ..
  Rồi má tiếp tục ..." triết lý của má " :
  - Mà má thấy thì hình như tất cả mọi thứ đều có một giá trị , đều hữu ích , đều quý giá ...nếu như ta biết sử dụng một cách thích hợp ...Cả con người cũng thế .." dụng nhân như dụng mộc " mà !

   Tôi bỗng nhớ lại hồi nhỏ ở quê C. H  tôi đã từng nhìn thấy bông đu đủ đực rồi . Những cái bông cũng tựa như bông đu đủ cái nhưng nhỏ hơn và kết chi chít hai bên một cái cuống dài buông rũ dọc thân cây rất là đẹp!  Bất chợt tôi lại thấy  bông nầy cũng đẹp tựa bông lan chứ giỡn sao ! Ồ ! tưởng tượng xem ...một cành hoa dài lủng lẵng những bông hoa chuông trắng muột xinh xắn ...
   Thế là  tôi  lại chọn gieo  luôn cả những hột đu đủ không phải màu đen ...!

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

...thành quả ...!!!

   Nhiều lần mình đọc báo mạng thấy người ta rất thường bị lỗi chính tả . không kể các em tuổi ' teen' viết bừa viết bãi thì một số người lớn không biết vì lý do gì cũng thường bị sai- có khi cố ý nữa . Đó là chưa kể người ta lại tự cho họ cái quyền là viết càn mà  không cần biết đúng sai làm chi cho mệt . Cho nên mình đọc thấy chùm trái nặng chĩu ..., người ta dành dật nhau .., một thủa yêu đàn ...,trọi trâu  vv..vv..Hàng ngày mình vẫn nghe các xướng ngôn viên đài " thủ đô ' đọc tin trên TV ra rả ( và cũng ra vẻ ...ta đây - chắc ta đây là dân thủ đô hào hoa chăng - ) : chính chị  , chau giồi , môi chường , xản xuất ,...
   Mình thầm lo cho các cháu hs mà gần hơn là  mấy đứa cháu nhà mình ( dù chưa đi mẫu giáo ) .  Nếu chúng nghe TV đọc tin thì tránh sao khỏi hoang mang . Tụi nó sẽ không hiểu được " chính chị " tại sao lại là từ ghép ? Đau đầu không chứ .? Còn các cháu miền Nam thì có khi lại viết " một viên rạch " thay vì một viên gạch - bởi vì chúng lại tưởng người ta phát âm sai -
  Nhưng vừa rồi thì đọc cái tin " sách tập viết lớp một do ông  vụ phó thuộc bộ GDĐT  biên soạn  ( ! ) đang được  nhà nước  thu hồi !...". Và mình đã tưởng mình bị hoa mắt khi đọc câu ca dao ( trong cuốn sách tập viết cho hs lớp một ) :
   Dù ai đi ngược về xuôi 
 Nhớ ngày dỗ Tổ  mùng mười tháng ba
    Còn nữa ,   người ta lại còn chói mắt với chữ viết mẫu cây lêu (thay vì cây  nêu )  .
 Chưa hết , một bài toán lớp một : "hai bàn tay em có mười ngón ; em nghịch dao bị đứt mất hai ngón ( có hình minh họa hai ngón tay bị cụt ); hỏi hai bàn tay em còn lại mấy ngón " .
      Thiệt là sặc mùi giang hồ , xã hội đen ...! Hết biết !

  Người lớn hình như đã không còn nhớ tới câu khẩu hiệu mà  họ từng hô hào Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai nữa , bởi vì họ đang bận ..Ừ phải  , họ bận thi nhau   xây với cất , thu với vén , vui với say , giành với giật , chửi với rủa ,ăn với uống  ... ..

  Rồi không biết tại làm sao ...mình lại liên tưởng đến bầy cá mập phàm ăn hung dữ ...đã rỉa hết cả thành quả đi biển của  ông già  Hemingway..
   Ừ phải ...mình chỉ còn thấy một bộ xương cá  ( khổng lồ ) dập dềnh  trên sóng biển ... !

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

Tháng tư ...

 Tháng tư âl  trước  nhà  mình có quá nhiều sự kiện ...: đám giỗ hai ông nội -ông nội chồng và ông nội ruột -rồi  đám gỗ hai bà mẹ - mẹ chồng và mẹ ruột , rồi  sinh nhật hai đứa cháu , rồi hai đứa cháu kêu bằng cô đi thi tú tài ,...làm mình khá thấm mệt ...đến nỗi muốn bịnh luôn .
  Hong dè tháng tư sau có hai sự kiện khiến mình cảm thấy được " bù lỗ " : thằng con lớn nhận bằng master , thằng con út  được ngân hàng ký hợp đồng với mức lương không tệ , ...

   Hồi hôm tự dưng mình ngủ thẳng ót từ 10giờ tối cho đến 5giờ rưởi sáng luôn .
   Có phải sau những cái khổ cực thì niềm vui được nhân lên không nhỉ ? !

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Hoa đỏng đảnh


   Mấy nhánh hoa lan lâu lắm rồi hôm nay mới chịu nở . Mình vui mừng réo báo ông xã :
   _ Anh ơi biết gì hôn ...mấy "chỉ " chịu trổ rồi !
  - Hả ? mấy " bà " lan đó hả ? !
- Đó anh thấy em nói có đúng hôn . Hoa Lan nó biết hờn đó . Hôm trước anh bỏ bê nó nên nó hong thèm ra bông mà lại còn héo xào nữa đó .
  - Trời ơi đừng có mà tưởng tượng quá như thế ...Chứ hong phải do tui xịt thuốc đó hả ..
 - Thì mình xịt thuốc tức là có để ý nó  chăm sóc nó nó mới ...mới đền đáp ...
- Trời ơi sao bà không viết tiểu thuyết mới lạ !
 - Chứ anh không nhớ ông Nhất Linh ổng nói hoa lan là loại qua linh thiêng ,có tâm hồn.. ổng còn  thổi sáo cho lan nghe đó sao ?
-  Rõ ràng đây là loại hoa ...đỏng đảnh ....

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

Bình thường

      Sáng sớm thức dậy mình vội nhìn ngay xuống cái chân" không bình thường "đã mấy hôm nay của mình  . Thì là cái vụ mình bị  vấp cái bẫy của ông xã mình "tự nhiên ổng lấy mấy tấm tôn bể dừng quanh gốc bưởi" ( nói là để rào gà }. Sáng đó sau khi cho gà ăn mình chợt nhìn thấy mấy trái bưởi chín . Thế là hớn ha hớn hở ...bẻ ngay . Hai tay cầm hai trái bưởi đẹp , nổi hứng hát i ỉ .. Trèo lên...lên trèo lên ..lên  cây bưởi... hái ..í í ..hoa...Bước sang ...sang ...  Một cái "bịch" như trái dừa rụng - đó là cái cú ngã của mình -  cái gối phải tình nguyện hứng chịu cả thân người 51 kg của mình rất là anh dũng - báo hại chỉ khoảng hai phút sau thì nó được tặng nguyên một cái bánh bò to tướng ...thù lù thấy mà ghê ! Mình ngồi nhìn cái đầu gối sưng phù tròn ủm vừa  mắc cười lại vừa muốn khóc . Hôm nay mình ở nhà có một mình có cười hay khóc cũng vậy . Thôi thì ráng cà nhắc đi vào tìm thuốc xức !Sau một hồi tự xoa tự bóp thì cái bánh bò cũng xẹp xuống còn thành cái bánh cam và một vệt bầm  cũng kịp thời khoe sắc tím ...Cũng may là mình té ở trên đất chứ nếu là ở chỗ nền gạch hoặc xi măng thì có lẽ phải vào nhà thương quá .Bửa sau ông xã về bảo mình đi bệnh viện chụp phim nhưng mình thấy chắc hong sao nên thôi .Ai dè năm bửa sau nó chơi cho mình một bàn chân sưng chù vù như phù thủng mà lại bầm tím - một màu tím than - lại thêm có phần đau nhức làm mình đâm sợ :
   - Anh ơi , sáng ngày chở em đi chụp phim đi
   - Đó thấy chưa !hôm trước cứ bướng không chịu đi
   - Thì em nghĩ té trên đất thì đâu có sao ...
   - Đó là hồi còn trẻ kia ...
  - Thôi biết rồi mà ...

   Thật là hú hồn khi bác sĩ coi phim xác định là xương không hề chi , chỉ bị giập chút thôi , kê thuốc cho mình uống hai tuần . Trong cái rủi có cái may , sẵn họ đo xương cho mình và điều trị loãng xương luôn ...
- Tại sao không có va đập nơi mắc cá mà mắc cá lại bị sưng bầm và bị đau vậy hở bác sĩ ?
-Đó là do máu bầm nó chạy từ đầu gối xuống và đọng lại ...
Cảm ơn ông bác sĩ tốt bụng và làm siêng trả lời khiến cho mình giảm bớt nỗi lo

Gần ...bình thường rồi . Cái chân của mình đã bớt " mập ú " rồi .Mấy ngày nay cứ nhìn cái chân quá đỗi mũm mỉm mình thấy sợ mà cũng ráng nói đùa với ông xã :
  - Bình thường mà em được mập như vầy thì "đã" quá !
- Hừ ...
- Anh biết hôn cái ông bác sĩ giới thiệu em đi chụp phim ông ngăn không cho em chụp ở mắc cá ...mà lại còn chọc quê nữa chứ ..
_ ...?
- Ổng nói người em mỏng rồi mà còn đòi chụp X quang nhiều không sợ mỏng thêm hả ..he he..
- He he ...

Sáng nay nhìn cái chân  có khuynh hướng.. ôm ốm như cũ mình bỗng cảm thấy thật mừng như được  gặp lại bạn xưa  . He he ...

         Thế mới biết cái chữ bình thường nó có ý nghĩa to lớn biết bao nhiêu ! 







Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Mất ngủ

 -------------------------------------------------------   
  Hồi hôm nầy tự nhiên mình lại bị trở lại chứng mất ngủ .

       Cũng đã ba bốn năm nay mình đã tạm thoát khỏi nó . Từ hồi thằng con trai lớn cất cho hai vợ chồng mình một căn nhà để hai vợ chồng mình định cư tại quê mình ; rồi thằng con út học hành nghiêm chỉnh hơn & có được một cái bằng Đại học ; rồi thằng giữa sau mấy năm nổi trôi chìm nổi cũng lấy được cái chức kỹ sư cơ khí & có được một chỗ làm tương đối thì chức mất ngủ của mình tự nhiên lặng lẽ chia tay mình .

      Bỗng nhiên một giờ khuya nay hắn lại trở lại .Đầu tiên hắn hỏi thăm cái đầu gối bị bong gân của mình - mình bị té sau hôm đám giỗ má - Nhắc tới đám giỗ má hắn lại kể huyên thiên luôn . Nào là đám giỗ thật là đông nhưng tiếc là thiếu bà con bên nội ...nào là đứa em gái kế của mình nấu ăn giỏi nhưng lại có cái tật khó chịu  ( quan liêu - như nhà quan ); nào là nhà bên má  mình âm thịnh dương suy ; nào là đứa em dâu của mình lo lắng chuyện thi cử của con đến nỗi rầu rĩ ra mặt chắc lưỡi hít hà miết chỉ vì cái điểm thi thử tốt nghiệp môn lịch sử chỉ được 4,5 điểm . Mình nhớ cái hồi thằng út nhà mình chuẩn bị thi tốt nghiệp mình còn lo có lẽ còn hơn mợ ấy nữa ..Mình trấn an  cô nàng  :
   - Mợ ơi làm gì mà lo dữ vậy . Chỉ là thi thử thôi mà .
  - Chứng tỏ thằng nầy nó làm biếng lắm chị . Bửa nay còn ba tuần nữa thi mà nó cứ đi chơi hoài ...Cô nó mới gọi điện mét em đó
 -  Chắc nó cũng biết lo mà . Với lại mấy đứa thông minh nó hay ỷ lại ...nên vậy đó . Nhưng nó học nhanh thuộc thôi mà
- Mà chị ơi em nghe nói trường nó lấy đề thi đại học khối C năm trước cho tụi nó thi thử đó
_ Nếu là đề thi ĐH khối C mà được 4,5 điểm thì cũng đáng mừng đấy . Vì kỳ thi ấy có rất nhiều thí sinh bị điểm O nữa đó ...

Rồi hắn dẫn mình trở về ngôi nhà xưa ở miền trung . mình thấy một cô nàng miền nam chân ướt chân ráo gánh chuối đi chợ bán ( đầy mắc cở vì không quen - và vì thế nên lúc nào cũng bán rẽ vì bị bắt nọn ) . Rồi một thiếu phụ hằng đêm nằm ngong ngóng ba sắp nhỏ - giật mình nhầm lẫn tiếng lá chuối xào xạc với bước chân dẫn xe đạp ...Rồi một bà giáo mặc áo dài chở sau xe đạp mấy bó rau heo ...Rồi một bà phụ huynh đi họp về vấn đề kỷ luật của thằng con ...vân vân và vân vân .. .Thôi mi đi đi để cho ta ngủ chứ . Ừ thì cố ngủ đi  Hít sâu vô nào ..phìnhbụng to ..nín thở ..nhíu hậu môn ba cái ...thở ra ,,nào ..Ủa sao THỞ hoài mà vẫn chưa ngủ ta .Thôi thì niệm Phật đi : NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ...

 Ủa sao ngưng niệm Phật lúc nào mà lại về thăm quê ngoại vậy ta ? .Một chiếc đò cập bờ ...một bà cụ chạy ra tất tả ...Một buổi chiều êm đềm ...một bát cơm gạo quê với mắm ba khía ( thiếu rau, khế vì quê ngoại nước mặn nên rau sống là một món xa xỉ ) 
Một chiếc xuồng nhỏ có hai cô bé một dì một cháu - dì chèo cháu bơi - tha thẩn luồn vào những con lạch nhỏ hái bần và chặt dừa nước . Một khoảnh đất mát lạnh dưới gốc mấy bụi dừa nước - cháu lót vội  một manh đệm rồi ngồi mơ màng  say mê nhìn mấy con còng chui ra chui vào làm điệu bên cái hang mòn lỉn . Xa hơn , mấy con cá thòi lòi mang cặp kính model cũng đang  khoe khoang hàng hiệu . Dì khuyến mãi cháu mấy câu vọng vổ trong cuốn bài ca nhỏ xíu mới mua có in hình Út Bạch Lan và Thành Được ...
 - Út ơi sao người ta không câu cá thòi lòi vậy Út?
 - Ai mà biết đâu nà .
- Chắc tại nó nằm chình ình trên cạn người ta không thấy hứng thú chứ gì . Người ta thường thích những gì khó chinh phục và những gì ngoài tầm tay ...

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Chuyện cây cau

     Chuyện một cây cau được trồng bởi hai vợ chồng của một ông phù thủy .Lúc thì ở sân trước , lúc thì ở sân sau . Hai vợ chồng phù thủy cứ thay phiên nhau sai âm binh  thổi cây cau từ sân trước trồng vào sân sau rồi lại sai âm binh thổi cây cau  từ sân sau trồng vào sân trước . ..Có lẽ họ muốn  thể hiện cái quyền phép biến hóa của họ đối với những người dân quê chất phác cả tin chăng ?! Cái truyện rất đổi hài hước khiến mình không khỏi bật cười  mỗi lần nhớ đến .

    Hôm nay  mình nghe cái tin ở nước Nga có ông thủ tướng ( cũng là cựu tổng thống ) vừa trở về điện Kremlin nhậm chức tổng thống , còn ông tổng thống đương nhiệm  ( cũng là cựu thủ tướng ) thì được tân tổng thống bổ nhiệm làm thủ tướng ...
        Mình bỗng không thể không bật cười vì mình bất chợt nhớ tới chuyện cây cau ...

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Mơ toàn chuyện trên mây

Nhân đọc entry " mơ toàn chuyện trên mây ' của blogger G.U.Y mình thực sự giật mình . Ngày xưa , mình đã từng nghe bài hát "Qua cơn mê " của Trịnh Lâm Ngân . Nghe rất nhiều lần . Và cũng rất là thích . Thế mà mình nào thấy " mơ toàn chuyện trên mây " có gì là lạ đâu .Có phải vì mình chỉ entendre chứ nào có écouter !! Hay chỉ vì ngày xưa bọn chúng mình đã ...toàn " mơ toàn chuyện trên mây" nên không thấy lạ  hay không ? ! Không phải sao ...! Mình nhớ hồi đó mình và nhỏ Hồng bạn thân đã có những mơ trên mây trong những lần tâm tình lãng đãng :
- Ê mậy ...tao nghĩ nếu hết chiến tranh chắc buồn lắm ...
-  ...đâu còn những người hùng ...
- ... đâu còn lính mà  yêu nữa ...
                     --------------
 - Ê mậy tao muốn có một người yêu lý tưởng ..
- Ừ ..mà phải ở thiệt là xa ...
 - chỉ gặp nhau qua thư thôi ...
 -...không cần gặp mặt ...
                   ----------
 -Ê mậy ...nữa mình già á ...chắc là thấy ghê lắm ...
-...ừ ...vậy mình nên tự tử lúc bốn mươi tuổi ....
- ..mình chất đầy hoa trong phòng ..ban đêm ...
- ...rồi ngủ luôn ...

                   -----------------
-vv ...vv

  và cũng chính những cái mơ trên mây đó của những cái đầu tiểu tư sản lãng mạn ấy ( như chúng mình vậy ) nên cuộc chiến ấy đã kết thúc nhanh  vì thất thủ ngoài sức tưởng tượng - bằng lời kêu gọi buông súng của  vị tổng chỉ huy họ Dương  ( tuy rằng mình nhớ không lầm thì tướng Khoa ở vùng bốn đã không chấp hành lệnh và ông quyết tử thủ ...- ông và phó tướng cũng đã tự tử -)

     

Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

chợ !

-  Cô ơi lấy cho tôi cái móng giò trước
-  Móng giò trước cân hết cho nhà hàng rồi ; mua móng giò sau đi 
- ....
- tìm đỏ mắt hết cái chợ này cũng không có đâu -ở đây mà hỏng có thì đừng  hòng chỗ nào có ...
-...
                                   ------------------
A có chân giò trước đây rồi!
- Em còn chân giò trước hả ?!
- Ở quầy của em chỉ bán  chân giò trước ! quầy của em luôn luôn bán đồ ngon mà thôi ...!

 He he ...mấy cô nàng bán hàng đáo để như thế đấy - lúc nào cũng "    ...hàng ngon ...chỉ có ở quầy của em thôi - quầy của em là nhất ! "

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

trời mưa

mấy hổm rày trời nắng lâu quá ;mấy cây bông cây kiểng nhà mình bắt đầu héo xào - dù ngày nào ông xã mình cũng có tưới .Có lẽ tụi nó khao khát trời mưa . Thật vậy . Người ta nóí tưới mấy cũng hong bằng mưa . Có mưa thì toàn bộ không gian đều thấm nhuận  , đủ đầy - chứ tưới thì chỉ khoanh vùng có một khoảnh xung quanh gốc cây , rồi trời nắng làm sức nóng nó cũng hút nhanh hơi nước vừa tưới mà thôi .Hôm qua bỗng trời mưa khá lớn  làm cái sân vườn nhà mình sinh động hẳn lên . Cây mận khoe trái đỏ hơn . Cây ngọc lan khoe sắc trắng tinh khôi hơn . Mấy chậu lan rừng đã kịp lấy lại vẻ tươi tắn . Mấy chú gà cũng thôi xơ xác vì đã tìm được khá nhiều côn trùng dưới lớp đất vừa ráo nước .Còn mình thì nghe một mãng mùi trong mát -trong bầu không khí quanh nhà . Mát ! Dễ chịu !
  A ha ...

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

bóng câu qua thềm

        Mới đó ta đà hư thế sao
        Mắt đã hết trong má hết đào
        Mọi chuyện thì khi quên khi nhớ
        Mọi thứ trên người khá hư hao !

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Festival dừa

  Trong khi mọi người kéo về đây để dự festival dừa thì hai vợ chồng mình lại vô cùng dửng dưng ...dù mình đã có trong tay tới bốn tấm vé mời tham quan . Ừ ! tuổi già thì lười như vậy đó ! Càng già mình càng thấy thờ ơ với  nhiều thứ mà hồi còn trẻ mình rất thích thú . Chẳng hạn hồi còn ở ngoài quê chồng miền Trung mình vẫn ước ao được đi xem ca nhạc ; nhưng mà về đây rồi - nhà lại ở trung tâm thị xã , mình lại không hề mặn mà gì với những buổi ca nhạc- với những ca sĩ mình từng ưa thích .Được một bửa khai mạc hai vợ chồng mình có chở nhau dạo qua nhà thủy tạ ở hồ Chung Thủy - chỗ mà tối lại người ta làm sân khấu nổi để trình diễn . Mình và ông xã ngồi uống nước bên bờ hồ và ngắm công trình thiết kế khá tốn kém ( mà không thấy đẹp là mấy ) : Có hai cây cầu nối liền ba cù lao ( cầu Rạch Miễu và cầu Hàm Luông - cù lao Minh , cù lao Bảo và cù lao An Hóa ) biểu tượng cho xứ dừa Bến Tre . Có mấy cây dừa giả tượng trưng cho rừng dừa BếnTre . Có mấy con rồng chắc là ...hội nhập ...thế giới . Tiếc là cái hồ Chung Thủy hơi nhỏ nên mình cảm thấy cái sân khấu nổi nầy không được hoành tráng như ý muốn của nhà thiết kế ! Mình chỉ ngôi trường và nói với ông xã là hồi trước em học ở đây và ngôi nhà thủy tạ nầy là nơi em và nhỏ Hồng " tham quan " nhiều nhất ! Ông ấy nói biết rồi , nghe thuộc làu rồi !Mình rất tiếc khi  họ đốn mấy cái cây cổ thụ ở ven bờ hồ rồi làm bờ kè và đài phun nước cho có vẻ sang trọng ...(nhưng mình lại thấy mất đi một cái vẻ hoang sơ và lãng mạn) . Thật là " của ngon đem đến người phàm ! Thật là  uổng ! Nhưng biết làm sao được . Cái mỹ quan của họ ...là thích học làm sang mà ! Chịu thôi .Cái lễ hội dừa nầy nghe nói ngốn đến mấy chục tỷ ! Không biết rồi họ có làm lợi cho nhân dân được bao nhiêu sau lễ hội nầy nữa ? ! Hay là cái bệnh học đòi - lấy tiền dân làm sang -  chỉ để mua được cái danh hảo mà thôi !

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

Thức giấc ...

Bây giờ mỗi buổi sáng thức giấc mình đều giật mình một thoáng rồi nằm im lìm nhớ nhớ một cái gì xa vờì mông lung mà mênh mang lắm . Hình như là mình nhớ ngày xưa ngày xửa thì phải ...Mà sao mơ hồ như nhớ về một kiếp đã qua ? ! Ừ ! Một kiếp đã qua - có khối lo âu đè nặng trên vai của một cô gái hai hai tuổi tính tính toan toan cho gia đình trong những tháng ròng dằng dặc chưa lãnh được lương dạy giờ . Một kiếp của một bà cô giáo suốt hơn hai mươi năm cứ loanh quanh mãi với những con số ( tiền ) tính hoài không ra ( dù rằng mang tiếng là gv dạy toán ! ) . Một kiếp với những ăn năn buồn tủi . Một kiếp với những sai lầm cơ cực ...

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Bệnh GIÀ

      Tuần trước mình đưa tang hai người ! Rồi mình hay tin một bạn blog vừa qua đời ! Ôi những sự kiện đau buồn đã làm cho trái tim già nua của mình chao đảo - đầu óc mình lúc nào cũng trống rỗng , loạng choạng .Mình bỗng thấy mọi thứ sao mà vô nghĩa và tội nghiệp . Trong nhiều ngày liền mình uể oải chẳng muốn làm gì - chẳng làm nổi một việc gì . Có một việc viết blog để giải tỏa mà mình cũng thấy vô nghĩa luôn ! Mình buồn bả , mình mất phương hướng , mình vô hồn . Thật đáng sợ .  Và rồi tất nhiên mình  bị bệnh thật ! Nhưng cũng may là sau mấy ngày uống thuốc mình  hết bệnh thì mình lại cũng thấy mất luôn căn bệnh chán buồn u ẩn ! Tạ ơn trời Phật !

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Cần suy nghĩ lại !

     Hồi hôm mình nghe kể chuyện một ông nọ sau khi ông chính thức trao căn nhà  cho con trai thừa kế ,ông đã trở thành người ở đậu tội nghiệp trong chính ngôi nhà của mình . Một chi tiết rất bi hài là nửa khuya ông đi tiểu vào bô , ông không dám  tiểu một cách  tự nhiên  vì ông sợ tiếng nước xè xè  làm con dâu thức giấc rồi nó lại càu nhàu . Con dâu đã ngang nhiên  làm chủ nhà !còn ông đã nghiễm nghiên trở thành người ở đậu trong cái nhà mà vốn là của chính  ông tạo nên bằng mồ hôi nước mắt !
    Sáng nay đi đám tang một ông bác , gặp một anh bạn già , hỏi thăm :
  - Sao , nghe nói sắp chuyển lên SG hả ?
- Dà , thì cũng muốn ở chung với con đó mà !
 - Thôi ! cứ ở riêng đi . mình làm chủ mình không sướng sao ?!
- ...!
- Lúc đầu thì tốt đẹp lắm ..., nhưng sau lâu dần thì ...ứ hự  Hơn nữa người già như tụi mình thì dễ tủi thân lắm . Ngoài con mình thì lại còn có dâu mình . Mà thường thì con dâu mình lại nắm quyền trong nhà chứ không phải là con trai mình ...Đó là điều bất hạnh của bọn mình ...Bà hãy suy nghĩ lại đi  .
- ...!
-Để mình kể bà nghe chuyện của đại gia C.H nhé . Ông ta giàu nức như thế , nổi tiếng làm từ thiện , cúng chùa như thế mà ...chỉ cho bà mẹ  năm trăm ngàn để đi khám bệnh ở SG . Số tiền đó chắc chỉ đủ cho bà cụ đi xe thôi . Ông ta lại còn dặn thêm " tui cho chừng đó thôi đó , đừng có mà xin thêm nhen ..." chính miệng bà cụ kể lại cho tôi nghe , tôi nói gian tôi không làm con người ...!
- Trời ! Giàu có bạc tỷ  làm chi mà khốn nạn thế ! Anh kể chứ người khác kể thì tôi nhất định không tin .
- Bởi ta nói cũng do con vợ nó quản lý ngặt quá mới vậy .
- Sao có người ra dáng đại gia mà ...đa dại quá vậy ta .
- Thì hãy biết rõ biết kỹ điều nầy để mà phòng trước thì hay hơn bà ơi .
- Ừ  ! !
 
    Ừ phải! mình đã  nhớ có người nói rằng nhà của cha mẹ cũng là nhà của mình nhưng nhà của con thì không phải là nhà mình  ! Nhưng con trai mình thì khác . Nó rất có hiếu . Nó rất có tình nghĩa . Nó cũng rất biết suy nghĩ . Vấn đề này phải cần xem xét lại ! Nhiều không phải là tất cả !



.........................................................................................................

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

Lười ơi !

Mỗi buổi sáng trong ngày , sau khi dành 30 phút cho đi bộ , sau đó là ăn sáng , sau đó là dọn dẹp nhà cửa , ...mình rất thích ngồi vào máy tính - lên mạng đọc tin tức , lang thang các blog quen thuộc ...và cuối cùng là ngắm căn nhà ( blog ) của mình . Nghĩ cũng ngộ thiệt . Khi hồi bình thường đang đi thể dục hoặc đang ăn sáng mình rất có hứng khởi viết một đề tài ( nóng sốt ) nào đó . Nhưng khi chuẩn bị vào trang viết thì mình lại lười ơi là lười .Thật không hiểu nỗi mình nữa .Bây giờ cũng vậy nè .

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

Tình cờ ...

Nhớ em xưa
 Một người em gái
 tuổi mười tám
 hay mơ mộng viễn vông

Một hôm
 em chợt nhìn thấy

hoàng tử

 Một nụ cười tình cờ
 một cái nhìn tình cờ
 một quan tâm tình cờ

đã làm em say ...
 đã khiến em ngây 

Và 
nếu tình yêu đầu đời là mật ngọt
thì 
Đó là mật ngọt
của em !
                              
               Kỉ niệm những giờ học toán ( năm học11)

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

đâu còn cơ hội !

  Mình xem báo viết về chứng bệnh run tay , tự nhiên mình nhớ má chảy nước mắt .Năm đó , trước lúc má mất độ mấy tháng , má cũng bị chứng run tay - hồi đó mình vừa về lại BT và đã cất nhà riêng - Trong một lần , mình đã thấy má run tay ...Đó là biểu hiện của sự rất yếu của má đó . Vậy mà hình như lúc đó mình chỉ quan tâm một cách rất hời hợt  ! Ôi má ơi ! con gái má tệ quá rồi ! Con thấy quá đỗi ân hận . Con muốn tự lên án mình đã không tròn bổn phận của một đứa con . Lẽ ra con phải  chăm sóc má thật nhiều thật nhiều hơn nữa  . Lẽ ra con phải trò chuyện thật nhiều thật nhiều hơn nữa với má (vì má rất thích nói chuyện với con mà ) . Lẽ ra con phải ...
   Trời ơi ! còn rất nhiều cái lẽ ra ...mà mình còn thiếu sót với má . Má ơi ! con nhớ thương má vô cùng !Làm sao con còn có thể có cơ hội để báo hiếu cho má nữa má ơi !

Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

ĐA SỰ

     Khi có vấn đề mâu thuẫn dẫn đến cải vả - mà một trong hai người có tính nhu thuận - dù  cơ bản cũng rất là bướng -mình  thường nghe họ nói : Hôm nay hên cho mi là ngày tao ăn chay nên tao tha cho mi đó . À thì ra là cái sự ăn chay , cái sự tu cũng giúp người ta kềm chế được bản thân mình - hay chí ít người ta cũng xem đó như là một cái cớ hợp lý để chịu thua người mà không tự ái .
    Nhưng thật bất ngờ khi mình bất ngờ chứng kiến một vụ tranh cải hết sức nhỏ nhặt của những người được mệnh danh là "phật tử ". Họ chấp từng từ , từng chữ , từng động thái ...Họ nói qua , nói lại , nói tới , nói lui... Họ chuyền từ tai người này sang tai người kia ...Họ gọi điện thống thiết  , họ viết blog chì chiết ...Cuộc khẩu chiến ấy họ lại muốn nhiều người vô can tham gia ...để cùng ...chia sẻ ..!Rồi họ tranh giành chức danh..."từ thiện " ! Mô Phật ! Đã đến hồi họ đấu đá thật sự rồi đây . ..
 Ôi Thật là tiếc cho những lần họ cùng nhau đi chùa niệm Phật ! Thật là tiếc cho những lần họ nhân danh nọ kia nầy đi làm từ thiện như những bồ đề tâm chính hiệu ! Thiện tai ! thiện tai !
   Thì ra : Vị trước cà sa hiềm đa sự 
              Đắc trước  cà sa sự cánh đa !

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

Buổi sáng trong lành

   Sáng nay cơn bệnh đã bị đẩy lùi ra biên giới !Mấy ngày nay bị nó hoành hành quá khiến mình hết nằm bẹp trong phòng đến nằm khoèo ở phòng khách coi tivi suốt !
   Thật là ngộ ghê - cái hồi mệt mình thấy cái gì cũng thây kệ -mới khoe khỏe thì phát hiện ra cả núi công việc đang chờ mình !
    Nào ! bình tĩnh ! từ từ nào ! Rồi em nào cũng được ta giải quyết mà !
    Đầu tiên ta đi cắt  trái bưởi  và mấy bông hoa vào cúng Phật . Kế là lau don mọi thứ đã mấy ngày nay ta bỏ thí ..Rồi chùi cái hiên nhà quá là bẩn do con Bean nó dẫm bùn be bét ...Rồi dọn cái nầy rồi dẹp cái kia ...Càng làm càng say việc ..cho đến lúc mình cảm thấy muốn ...bệnh lại !

    Khi thở phào ngồi ăn sáng - bên ông bạn già - vừa bật tivi- xem phim Mỹ - vừa nhìn những bông hoa tươi tắn trong bình, - mọi thứ gọn gàng ngăn nắp - mình bỗng thấy vô cùng hạnh phúc!

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Trưởng giả ...

 Sáng nay mình mua quà đi thăm" công chúa miệt vườn "vừa được hạ sinh hai tuần . Một phòng sanh sang trọng đã được" vua cha "cho xây cất cách đây mấy tháng - thừa thải tiện nghi . Một osin giúp việc . Một bà ngoại coi ngó chăm sóc .Tất cả chỉn chu từ A đến Z . Công chúa thiệt là có phước !

   - Em sinh con nhỏ ở" phụ sản quốc tế" - không biết họ có tiêm thuốc bỏ lửa cho em hôn nữa !
  Không hiểu cô ta lo thật hay chỉ mượn cớ để khoe nơi năm sinh con là "phụ sản quốc tế " nhỉ ?
 -Ở PSQT thì quá ngon rồi - mình cố giữ giọng tự nhiên để xởi lởi , mặc dù mình có hơi khó chịu ! ( mình ganh tỵ chăng ! )
- Chi phí hết hăm mấy triệu ...phòng sanh như khách sạn ...
 - Ừ mình biết ! tiêu chuẩn quốc tế mà - xịn lắm -
 -Em kêu ổng xây  cái phòng nầy đó chị . Ở bên đó chật quá ...lại của sổ nhỏ quá !
- ...
- Cái giường này cũng mới mua đó chị -chín triệu đấy !
-   ........................
  Mình nhìn quanh . Tất cả đồ đạc trong phòng từ miếng tả lót cho tới cái mền cái gối ...đều là hàng hiệu hàng ngoại ! Một sự đổi đời thần tốc ! Mình nhớ mới vài năm trước khi mình mới dọn về thì hai vợ chồng và hai đứa con gái còn ở trong ngôi nhà lá nhỏ xíu tuềnh toàng .Cái TV Hitachi loại bỏ bãi chỉ bắt được có hai đài; cái quạt máy cọc cạch đã mất cái vòng nhựa bên ngoài , cái phòng khách vừa là chỗ để giường ngủ của hai cô con gái ...Lại còn một cô chủ nhà đầy mặc cảm - cả đến mặc cái quần tây cũng sợ người ta dị nghị ! Bây giờ thì ...lột lốt hoàn toàn - từ cách xài đồ cho tới dáng đi tướng đứng đều ra vẻ là một phu nhân giám đốc . Nghe nói ông chồng trúng số độc đắc ...rồi mở vựa cây và gặp thời phất luôn .Lại cũng có người đồn thổi rằng thì là vay nợ ngân hàng ,trả lãi nhiều quá suýt sập tiệm !
Gì thì gì thì cô ấy vẫn cũng được hưởng một số ngày xa hoa - cho bõ những tháng ngày cơ cực vất vả đẩy xe  đi bán sữa đậu nành .
   Ừ ! thì được làm trưởng giả rồi tội gì không học làm sang chứ !

   

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

Xuân tàn

Qua mấy ngày xuân , những bông hoa rực rỡ tươi tắn bửa nào đã bị ném vương vãi ngoài đường !
   - Thật là tội nghiệp ! không có gì thê thảm hơn hoa tàn !
  -Ừ ! cũng như đồ phế thải hay là những người già phải không ?
 Nghĩ tới phận " hoa tàn " tôi bỗng thấy lòng chùn xuống . Có tiếng nói tiếp :
 - Hoa tàn thì trở thành rác thành phân bón cho cây cho hoa ...
  - Nếu được như hoa mai - lại chờ đến mùa sau nở tiếp chứ !
Tôi giật mình chợt ngộ !

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

Tự do !

   Mình vừa xóa xong một blog . Lại lập một blog mới ! Buồn cười cho mình ghê ! Có phải mình muốn làm mới luôn mình không ta ?Ừ ! Thì làm mới đi . Mới tâm hồn cũng thú vị đấy . Hơn nữa , mình muốn viết một cách tự do tự tại . Một mình mình đọc- không gò bó , không miễn cưỡng ngôn từ ! Thật , rất thật - như ngày nào mình viết cho anh ca - bí mật - trong một quyển sổ -dày hơn cuốn vở một chút -
    Ah ! mình cảm thấy tự do - và thật là dễ chịu !

Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

Tâm xuân

                                                                                   

                                                          Đầu xuân khai but
Hoàng tuệ khai blog 

                     Bầu trời trong xanh 
                     Mai vàng lộc xinh 
                     Bướm lượn tròn vành 
                     Mang đời hạnh phúc